Hai cường quốc Mỹ - Trung ở biển Đông
EmailPrintAa
15:54 24/06/2020

Ngay khi lên cầm quyền, tổng thống D.Trump đã thấy được sự suy giảm tương đối của Mỹ với Trung Quốc nên đã tuyên bố cần phải cảnh giác và ngăn chặn sự vươn lên của Trung Quốc. Từ chổ kinh tế có quy mô nhỏ hơn rất nhiều với Mỹ vào những năm 70 của thế kỷ trước, từ năm 2010 Trung Quốc đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hiện nay, Trung Quốc là nước thu hút đầu tư nước ngoài và trực tiếp đầu tư ra nước ngoài thứ hai thế giới. Đặc biệt Trung Quốc với tiềm lực kinh tế của mình đã không ngừng tăng ngân sách đầu tư cho quốc phòng (năm 2017 tăng 15 lần so với năm 1997). Phát biểu ở Đại hội XIX của Đảng cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình nhấn mạnh mục tiêu của quân giải phóng Trung Quốc là hiện đại các trang thiết bị quân sự, đặc biệt là tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân (DF.31). Ở Biển Đông Trung Quốc tiến hành “nới rộng” phạm vi kiểm soát, ngoài việc ngang nhiên tuyên bố “đường lưỡi bò”, đã tiến hành cho bồi đắp, tôn tạo trái phép các cấu trúc địa lý trên một số đảo từ đầu năm 2013 cho đến nay, thậm chí còn tiến hành quân sự hóa các đảo nhân tạo đó và từng bước lấn chiếm vùng đặc quyền của nhiều nước trong khu vực như với Philippin, Malaysia, Việt Nam…

Trước tình hình đó D.Trump đã đề ra chủ trương “giành lại vị trí chiến lược ở Chấu Á” thay cho chính sách “tái cân bằng” của chính quyền Obama. Mỹ xem Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược trong chiến lược an ninh quốc gia. Trong những năm 2018, 2019, Phó Tổng thống Mỹ M.Pen-xơ và Ngoại trưởng M.Pôm-peo đều liên tục cho rằng Trung Quốc đi ngược lại lợi ích và giá trị của Mỹ và yêu cầu Trung Quốc cần phải “thẳng thắn, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau” trong quan hệ song phương, đặc biệt là ở khu vực Biển Đông. Mối đe dọa hòa bình từ Trung Quốc ở Biển Đông được tổng thống D.Trump hết sức quan tâm. Từ khi lên cầm quyền cho đến nay ông luôn cho rằng hành động của Trung Quốc là “thách thức hòa bình và an ninh khu vực”, kêu gọi Trung Quốc nghiêm túc thực hiện cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình về việc không quân sự hóa các cấu trúc địa lý thuộc vùng của các nước đang kiểm soát ở trên Biển Đông, không áp buộc các nước thực hiện chủ trương “gác lại tranh chấp cùng khai thác”. Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Đông Nam Á (EAS) ở Singgapo (tháng 1/2018) Phó Tổng thống Mỹ M.Pen-xơ cảnh báo: “Hoạt động quân sự hóa và bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông là vi phạm luật pháp quốc tế và nguy hiểm”, “đe dọa chủ quyền của nhiều quốc gia và nguy hại cho sự thịnh vượng của thế giới”. Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hàng hải, hàng không ở Biển Đông phù hợp với Luật pháp quốc tế và lợi ích của Mỹ. Đạo luật “Sáng kiến tái bảo đảm Châu Á” (ARIA) của Mỹ ban hành tháng 1/2019 nêu rõ việc Trung Quốc xây dựng, quân sự hóa các cấu trúc nhân tạo ở Biển Đông đã “thách thức hệ thống quốc tế do Mỹ tài trợ”. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (tháng 6/2019) nhấn mạnh hành vi quân sự hóa trái phép các cấu trúc địa lý ở Biển Đông của Trung Quốc đã “gây nguy hại đến tự do thương mại”, “đe dạo chủ quyền của các quốc gia khác” và “làm xói mòn ổn định khu vực”…

Từ việc nhận thấy hòa bình trên Biển Đông ngày càng bị thách thức, Mỹ đã triển khai các công cụ sức mạnh tổng hợp để duy trì trật tự quốc tế và khu vực dựa trên luật lệ có lợi cho Mỹ. Chính quyền Mỹ liên tiếp tiến hành sự hiện diện hải quân tại khu vực thông qua các hoạt động tuần tra tự do hàng hải (FONOP) với sự khác biệt về số lượng, tính chất và quy mô so với trước đây nhằm tái khẳng định chủ trương “sẽ hoạt động ở vùng biển với nơi nào luật pháp cho phép” trước “thách thức quá mức của Trung Quốc ở trên Biển Đông”. Tính đến đầu năm 2020 chính quyền D.Trump đã tiến hành 16 hoạt động FONOP. Đáng chú ý là đã hai lần tiến hành hoạt động FONOP (vào tháng 1/2018 và vào đầu tháng 5/2019) vào khu vực trong phạm vi 12 hải lý quanh bãi cạn Sca bơ râu vùng mà Trung Quốc chiếm đoạt và kiểm soát từ năm 2012.

Ngoài ra, Mỹ cũng tiến hành hoạt động FONOP quanh bãi đá Vành Khăn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippin theo phán quyết 2/2019 và mới đây nhất của Tòa Trọng tài quốc tế. Đây là động thái chứng tỏ chính quyền Mỹ lần đầu tiên công khai bảo vệ Philippin theo Hiệp ước đồng minh liên quan đến hàng hải. Ngoại trưởng Mỹ cũng là quan chức đầu tiên khẳng định “Biển Đông là một phần của Thái Bình Dương” khi đến Philippin vào tháng 2/2019. Ông cho rằng “bất cứ sự tấn công quân sự nào nhằm vào lực lượng hợp tác của Philipin sẽ khởi động nghĩa vụ tương trợ quốc phòng theo Hiệp ước tương trợ quân sự Mỹ - Philippin” . Tháng 9/2019 lần đầu tiên Mỹ tập trận hàng hải chung với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm cải thiện năng lực của các lực lượng hải quân các nước ASEAN đối phó với các mối đe dọa về hàng hải cũng như thiên tai, hướng tới bảo đảm sự ổn định tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương “tự do và rộng mở”.

Như vậy là trước những hoạt động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông, chính quyền của Tổng thống D.Trump đã thể hiện rõ sự quan tâm ở vùng này. Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng tháng 8/2018, Ngoại trưởng M.Pôm-peo liên tiếp chỉ trích Trung Quốc làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế trên Biển Đông. Từ tháng 7/2019 đến nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ M.Ô.đây-gớt nhiều lần nêu rõ quan ngại về việc Trung Quốc “can thiệp vào các hoạt động khai thác dầu khí từ lâu nay của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”; cho rằng việc Trung Quốc triển khai nhiều tàu khảo sát tới gần bãi Tư Chính vào ngày 13/8/2019 là “sự leo thang”, là “đe dọa an ninh năng lượng khu vực” và “làm xói mòn thị trường năng lượng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Mới đây nhất vào tháng 4/2020 khi tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam ở vùng biển Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và nhiều Nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng phản đối…

Như vậy, với chiến lược “tầm nhìn hòa bình dựa trên sức mạnh”, chính quyền của Tổng thống D.Trump xem Biển Đông là khu vực “nhạy cảm”, thực thi luật pháp quốc tế vừa linh hoạt vừa nguyên tắc bảo đảm lợi chung của Mỹ, nhằm hạn chế sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Hoàng Duy

    Ý kiến bạn đọc