ĐÔI DIỀU VỀ VĂN HOÁ ĐỌC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Trong dặm dài lịch sử phát triển của nhân loại, sách luôn rực sáng như một kho tàng vô giá lưu giữ di sản tinh thần và tri thức của con người. Đọc sách không đơn thuần là cách chúng ta tiếp nhận thông tin, mà còn là "bệ phóng" để kiến tạo văn hóa, mài giũa tư duy và hoàn thiện nhân cách. Nhân ngày sách, hãy cùng chậm lại một nhịp để suy ngẫm về sự chuyển mình của văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, nhìn thẳng vào thực trạng và tìm hướng đi để chấn hưng thói quen này.

Từ hành vi "đọc" đến tinh hoa "văn hóa"

Đọc, ở tầng sâu nhất, là một quá trình trải nghiệm và phương thức tư duy phức tạp nhằm chắt lọc, áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Khi đắm mình vào trang sách, ta không chỉ mở rộng tầm nhìn mà còn thấu hiểu sâu sắc hơn về thế giới và chính bản thân mình. Thói quen này, khi được duy trì liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu và mang lại niềm vui, sẽ kết tinh thành "văn hóa đọc".

Theo nghĩa rộng, văn hóa đọc phản ánh ứng xử, giá trị và chuẩn mực của mỗi cá nhân, cộng đồng cũng như các cơ quan quản lý trước sách giấy và các nguồn thông tin trên mạng internet. Ở góc độ hẹp hơn, đó là thái độ trân trọng, ứng xử hợp lý và bổ ích đối với tri thức sách vở, gắn chặt với các giá trị chuẩn mực văn hóa. Hơn cả một phương tiện giải trí, đọc sách là hoạt động mang tính sống còn để sinh tồn, mưu sinh và mưu cầu hạnh phúc. Đó là một trong những giá trị cốt lõi thể hiện trình độ dân trí, tiềm năng phát triển và sự phồn vinh của một quốc gia.

Cú sốc kỷ nguyên số: "phải có tri thức mới nên đọc"

Nếu trước đây, đọc sách gắn liền với nền văn hóa in ấn và những trang giấy thơm mùi mực, thì sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã tạo ra một cuộc cách mạng làm thay đổi căn bản thực tiễn đọc. Bước vào thời đại 4.0, chúng ta quen dần với tài liệu điện tử, nền tảng trực tuyến và tài nguyên đa phương tiện. Tại Việt Nam, sách điện tử đang trở thành xu hướng mới khi xuất bản phẩm điện tử đã đạt trên 15% chỉ trong nửa đầu năm 2025 [1]. Sách giờ đây không chỉ có chữ, mà còn tích hợp sách nói (audiobook), hình ảnh tương tác và cả trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, sự tiện lợi này kéo theo một cái giá khá đắt, người dùng ngày càng chuộng thói quen "đọc lướt", "đọc quét" hơn là "đọc sâu". Mê cung của những siêu liên kết (hyperlinks) trên thiết bị di động liên tục buộc người đọc phải đưa ra quyết định nhấp chuột, làm họ phân tâm và phá vỡ sự tập trung tuyệt đối. Giới nghiên cứu đã phải lên tiếng cảnh báo rằng lối đọc chậm rãi, đắm chìm và phong phú cảm xúc đang đứng trước nguy cơ trở thành một "lối thực hành tuyệt chủng" trên môi trường web [2]. Kỷ nguyên số cũng tạo ra một nghịch lý thời đại: sự quá tải và hỗn loạn thông tin (information overload). Trước đây, sách là nguồn tri thức độc tôn nên "muốn có tri thức thì phải đọc". Còn ngày nay, giữa vòng vây của tin giả và nội dung thiếu kiểm chứng, dẫn đến một nhận định rất “đời”: "Ngày xưa muốn có tri thức phải đọc, còn bây giờ phải có tri thức mới nên đọc". Độc giả hiện đại buộc phải tự trang bị "năng lực thông tin" và kỹ năng kỹ thuật số để đánh giá sự chính xác, tư duy phản biện và không bị thao túng bởi những thông tin sai lệch.

Nghịch lý tại Việt Nam: Khi "lười đọc" trở thành xu hướng

Thực trạng văn hóa đọc ở nước ta hiện nay vẫn là một nỗi trăn trở lớn. Những con số khảo sát không biết nói dối: chỉ 30% người Việt đọc sách thường xuyên, 44% thỉnh thoảng đọc và đáng buồn là có tới 26% hoàn toàn không đụng tới sách [3]. Quỹ thời gian dành cho việc đọc sách mỗi tuần của người Việt chỉ vỏn vẹn khoảng 1 giờ. Dưới tác động của kỷ nguyên số, giới trẻ đang hình thành xu hướng "lười đọc". Nhiều người thích đọc lướt, chuộng sách mỏng, dễ hiểu, có nhiều hình ảnh thay vì đọc sách in, sách lý luận hay chuyên sâu. Khảo sát gần đây tại Đại học Ngoại thương minh chứng rõ điều này: 70% sinh viên chọn đọc tiểu thuyết, truyện giải trí, trong khi sách chuyên ngành chỉ chiếm khoảng 38% và sách lịch sử, xã hội chìm nghỉm ở mức 17%. Xu hướng giải trí đang lấn át hoàn toàn mục đích nghiên cứu học thuật. Ngay cả trong bộ phận cán bộ, đảng viên, tình trạng "lười đọc, ngại đọc" sách lý luận chính trị vẫn còn tồn tại, gây hạn chế về nhận thức.

Nhìn ra thế giới, khoảng cách giữa Việt Nam và các quốc gia "nghiện" đọc sách vẫn còn rất xa. Ấn Độ dẫn đầu với thời lượng đọc trung bình lên tới 10 giờ 42 phút/tuần (gấp hơn 10 lần Việt Nam) nhờ các chiến dịch xóa mù chữ và sáng kiến "tổ sách" cộng đồng Israel tự hào với trung bình 64 cuốn sách/năm mỗi công dân, nơi sách là "di sản gia đình" và công nghệ được ứng dụng triệt để vào giáo dục đọc sớm. Đức sở hữu mạng lưới nhà sách, thư viện khổng lồ và ứng dụng eKidz để dạy đọc. Trong khi đó, láng giềng Singapore và Malaysia đã đưa việc đọc 15 phút đầu ngày vào trường học bắt buộc, thiết lập hạ tầng số (u-library) và tận dụng mạng xã hội (#BookTok) để lan tỏa tình yêu sách [4].

Nhận diện những rào cản vô hình

Tại sao văn hóa đọc ở Việt Nam vẫn mang tính phong trào, ngắn hạn và thiếu bền vững? Theo chúng tôi, có thể chỉ mặt điểm tên 4 nguyên nhân cốt lõi:

Sự cạnh tranh khốc liệt của công nghệ giải trí nghe - nhìn, các nền tảng mạng xã hội đã bòn rút mất quỹ thời gian vốn đã rất eo hẹp, khiến giới trẻ dễ xao nhãng và ít quan tâm đến việc đọc sách chuyên sâu.

Sự nhạt nhòa của môi trường gia đình. "Tủ sách gia đình" ở Việt Nam chưa phát huy được sức mạnh lan tỏa, nhiều phụ huynh chưa làm gương hoặc thiếu kỹ năng đồng hành cùng con trẻ trên trang sách.

Hạn chế của thư viện và áp lực thi cử. Thư viện trường học thiếu đầu tư, tài liệu cũ kỹ, cộng thêm áp lực học tập nặng nề khiến học sinh khó lòng duy trì việc đọc ngoại khóa.

Bất cập từ ngành xuất bản. Số lượng đầu sách tăng nhưng phần lớn là sách giáo trình; nhiều đơn vị chạy theo lợi nhuận thương mại mà quên đi việc xuất bản các tác phẩm có hàm lượng tri thức cao, đáp ứng đúng nhu cầu sâu sắc của độc giả.

Làm gì để kiến tạo "Hệ sinh thái đọc" bền vững

Để chấn hưng văn hóa đọc, hướng tới một xã hội học tập, chúng ta cần triển khai những giải pháp quyết liệt và đồng bộ.

Về phía gia đình, cha mẹ hãy trở thành người tiên phong, xây dựng "di sản sách gia đình" và hướng dẫn con sử dụng internet lành mạnh. Mỗi cá nhân nên đặt mục tiêu duy trì thói quen đọc hằng ngày và rèn luyện kỹ năng "đọc sâu", chọn lọc, ghi chép và suy ngẫm.

Về phía nhà trường, phải đưa tiết đọc sách vào thời khóa biểu chính thức, nâng cấp không gian thư viện và khuyến khích các câu lạc bộ sách. Giáo viên cần rèn luyện cho học sinh các "chiến lược đọc" để phản biện thông tin trong môi trường số.

Về phí Nhà nước, cần xã hội hóa sự nghiệp thư viện theo tinh thần "Nhà nước và nhân dân cùng làm", xây dựng các "tủ sách" cộng đồng miễn phí. Ngành xuất bản cần lấy sách điện tử làm mũi nhọn, ứng dụng AI, thực tế ảo 10 và có chính sách trợ giá cho vùng khó khăn.

Về phía các cơ quan truyền thông, phải tận dụng tối đa các mạng xã hội (như #BookTok) và các ngày hội sách để biến việc đọc trở thành một trào lưu tích cực, thời thượng trong giới trẻ.

Đọc sách là một "tòa nhà quan trọng trong lịch sử" của nhân loại cần được gìn giữ và bảo vệ. Bị bủa vây bởi kỷ nguyên số, văn hóa đọc đứng trước rủi ro bị mai một nhưng đồng thời cũng thai nghén trong mình những cơ hội mới vươn lên mạnh mẽ bằng công nghệ. Nhân ngày sách, thiết nghĩ đây là lúc mỗi chúng ta cần nhìn nhận lại hành vi đọc của mình, trang bị kỹ năng để đọc đúng, đọc sâu. Chỉ khi đọc sách thực sự trở thành hơi thở của cuộc sống, Việt Nam mới có thể xây dựng nền tảng tri thức vững chắc, nuôi dưỡng tư duy phản biện và hướng tới một xã hội học tập bền vững trong tương lai./.

[1]https://nhandan.vn/xu-huong-moi-trong-phat-trien-sach-dien-tu-post910863.html

[2]Maryanne Wolf (2018), "Reader, Come Home: The Reading Brain in a Digital World", The Guardian, 25/08/2018 (đọc bằng google dịch)

[3]https://nhandan.vn/huong-ung-ngay-sach-va-van-hoa-doc-nhung-khong-gian-doc-sach-trong-thoi-dai-so-post869061.html

[4] https://znews.vn/bi-quyet-xay-dung-van-hoa-doc-tu-cac-quoc-gia-nghien-sach-post1556461.html

Thái Văn Sinh

Lượt xem: 6

Xem nhiều nhất

Dạy thêm, học thêm - góc nhìn đa chiều và lối mở từ Thông tư 19

Trao đổi nghiên cứu 16/04/2026

Câu chuyện một hiệu trưởng tại Hà Nội vướng vòng lao lý vì tổ chức dạy thêm đã làm "dậy sóng" dư luận và một lần nữa được đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan đề cập tại nghị trường. Dạy thêm, học thêm từ lâu đã là một vấn đề giáo dục phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải có một góc nhìn khách quan, đa chiều từ cội nguồn lịch sử, kinh nghiệm quốc tế đến các giải pháp quản lý thực tiễn nhằm giải quyết triệt để vấn nạn này.