“Lệch chuẩn” về tư tưởng - Vấn đề đáng báo động
EmailPrintAa
17:13 30/07/2025

Xã hội Việt Nam đương đại đang trải qua những biến đổi sâu sắc và nhanh chóng trên mọi lĩnh vực. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng cùng sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt là internet và mạng xã hội, đã tạo ra những động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mở ra những cơ hội chưa từng có cho giao lưu, tiếp biến văn hóa và tư tưởng. Trong bối cảnh đó, các hệ giá trị, luồng tư tưởng mới có điều kiện thuận lợi để hình thành, tiếp thu và lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, mặt trái của quá trình này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ, đặc biệt là nguy cơ xuất hiện và lan rộng những biểu hiện “lệch chuẩn” về tư tưởng. Thực tế cho thấy, những biểu hiện lệch chuẩn về tư tưởng, đạo đức, lối sống đang ngày càng trở nên rõ nét và đáng lo ngại trong một bộ phận giới trẻ, đặt ra những vấn đề cấp bách cần được nhìn nhận và giải quyết. Hiện tượng “lệch chuẩn” tư tưởng không còn là những trường hợp cá biệt, đơn lẻ mà đang có xu hướng trở thành một vấn đề mang tính hệ thống, phản ánh những bất cập trong đời sống xã hội và công tác tư tưởng. Nó không chỉ đơn thuần là sự sai lệch trong nhận thức cá nhân mà còn là biểu hiện của những vấn đề sâu xa hơn liên quan đến giáo dục, truyền thông, quản lý xã hội và sự tác động phức tạp của bối cảnh thời đại. “Lệch chuẩn” tư tưởng là một vấn đề đáng báo động, đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực sâu sắc đến các giá trị nền tảng của xã hội Việt Nam như văn hóa, đạo đức, lối sống; làm suy giảm niềm tin xã hội, gây mất ổn định chính trị - xã hội; và cuối cùng, làm suy yếu sức mạnh nội lực, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước. Do đó, việc nhận diện đúng bản chất, phân tích thấu đáo các biểu hiện, nguyên nhân, hệ lụy và đề ra những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để ngăn chặn, khắc phục tình trạng này là một yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để tung những tin xuyên tạc, không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước ta (Ảnh minh họa: TL)

KỲ 1: NHẬN DIỆN “LỆCH CHUẨN” TRONG TƯ TƯỞNG

Theo Từ điển tiếng Việt, “lệch lạc” là sai lệch, không đúng; còn “lệch chuẩn” được định nghĩa là những hành vi đi chệch với sự mong đợi của số đông, hay sự vi phạm các chuẩn mực xã hội (1). Như vậy, “lệch chuẩn” là một hiện tượng xã hội chỉ những hành vi, thái độ, quan điểm cố ý vi phạm các quy tắc, chuẩn mực đã được cộng đồng, xã hội thừa nhận và tuân theo. Mọi sự lệch chuẩn, nếu mang tính tiêu cực, đều có khả năng kìm hãm sự phát triển tiến bộ của xã hội.

“Lệch chuẩn tư tưởng” là sự sai lệch khỏi các giá trị, chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, chính trị cốt lõi của xã hội Việt Nam. Đó là sự xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đi ngược đường lối của Đảng, coi thường các giá trị đạo đức truyền thống. Bản chất của nó là sự vi phạm có ý thức các quy tắc, chuẩn mực, gây tổn hại đến lợi ích chung.

Cần phân biệt rõ “lệch chuẩn” tiêu cực với tư duy đổi mới, sáng tạo, phản biện khoa học. Ở đây, “lệch chuẩn” là sự phá vỡ các giá trị cốt lõi, gây phương hại đến xã hội, chứ không phải là sự phát triển lành mạnh của tư duy.

Hiện tượng “lệch chuẩn” tư tưởng biểu hiện đa dạng, phức tạp, đặc biệt là trong giới trẻ. Có thể nhận diện qua một số biểu hiện chính sau:

Coi thường pháp luật, đề cao chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Một bộ phận trong xã hội, nhất là giới trẻ, có biểu hiện xem nhẹ kỷ cương, phép nước, thậm chí có hành vi vi phạm pháp luật một cách có ý thức. Điều này thường đi liền với sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân cực đoan – khuynh hướng tư tưởng đặt lợi ích, ham muốn cá nhân lên trên hết, coi thường lợi ích chung của cộng đồng và dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần cảnh báo về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cá nhân, coi đó là “kẻ địch nội xâm”, là “bệnh mẹ” đẻ ra nhiều thói hư tật xấu (2).

Người mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa thường “tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành”, “tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền”. Sự đề cao cái tôi một cách thái quá, bất chấp chuẩn mực đạo đức và quy định pháp luật là mảnh đất màu mỡ cho các hành vi lệch chuẩn, làm xói mòn trật tự xã hội và kỷ cương phép nước.

Chủ nghĩa cá nhân cực đoan không chỉ là biểu hiện của tính ích kỷ, mà còn phản ánh sự hiểu sai lệch về quyền tự do cá nhân, hoặc là một phản ứng méo mó trước những áp lực xã hội. Nó cho thấy sự thất bại trong việc nhận thức và thực hành mối quan hệ biện chứng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, một nguyên tắc cơ bản trong tư tưởng xã hội chủ nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể. Lợi ích chung của tập thể được bảo đảm thì lợi ích riêng của cá nhân mới có điều kiện được thỏa mãn”(3) .

Phủ nhận giá trị truyền thống, lịch sử dân tộc. Một biểu hiện lệch chuẩn đáng báo động khác là thái độ xem nhẹ, hạ thấp, thậm chí xuyên tạc, phủ nhận các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc và những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện qua việc một số cá nhân, kể cả trí thức, có những phát ngôn, bài viết nhìn nhận lịch sử một cách phiến diện, sai trái, bôi nhọ danh nhân, anh hùng dân tộc, đặc biệt là tìm cách “hạ thấp uy tín, bôi nhọ lãnh tụ” Hồ Chí Minh.

Họ cố tình “xét lại lịch sử”, “lật sử”, đưa ra những “ngụy sử” dưới chiêu bài “góc nhìn mới”, “tiếp cận dân chủ”, “giải thiêng” nhằm gieo rắc sự hoài nghi, phủ định quá khứ vẻ vang của dân tộc (4). Đây không chỉ là sự thiếu hiểu biết lịch sử đơn thuần mà còn là một thủ đoạn nguy hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, được gọi là “xâm lăng văn hóa”. Mục tiêu của chúng là làm xói mòn nền tảng văn hóa, tinh thần của dân tộc, cắt đứt mối liên hệ giữa các thế hệ, từ đó làm suy yếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bị kích động bởi thông tin xấu, độc, tiếp nhận tư tưởng cực đoan, phản động. Sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng tạo điều kiện cho các luồng thông tin xấu, độc, sai sự thật lan truyền nhanh chóng. Một bộ phận công chúng, nhất là thanh thiếu niên do thiếu kinh nghiệm, kỹ năng phân tích, chọn lọc thông tin và tư duy phản biện còn hạn chế, nên dễ bị tác động, dẫn dắt, kích động bởi những thông tin này. Họ dễ dàng tin theo tin đồn thất thiệt, luận điệu xuyên tạc, nội dung giật gân, câu view bất chấp đúng sai. Hiện tượng giới trẻ tung hô những đối tượng giang hồ mạng, những kẻ có hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật là “thần tượng” hay tham gia vào các trào lưu nguy hiểm, phản cảm trên mạng xã hội là những minh chứng rõ nét cho sự lệch lạc này.

Tâm lý “phi chính trị”, “trung lập”, thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Một biểu hiện đáng lo ngại khác là sự xuất hiện và lan rộng tâm lý thờ ơ, lãnh đạm, bàng quan với các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước trong một bộ phận nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Họ tự nhận mình là “trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, không quan tâm đến các sự kiện trọng đại, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Biểu hiện cụ thể là thái độ “chán lịch sử”, “lười học chính trị”, “phai nhạt lý tưởng”, coi các hoạt động chính trị, đoàn thể là hình thức, không thiết thực.

Thái độ “phi chính trị” này thực chất không hề trung lập. Nó thường là biểu hiện của sự thụ động từ chối hệ thống chính trị hiện hành hoặc là hậu quả của cảm giác bị choáng ngợp, vỡ mộng hay thiếu niềm tin. Nó tạo ra một khoảng trống nguy hiểm về nhận thức và ý thức hệ, dễ dàng bị lấp đầy bởi các luận điệu thù địch, các giá trị tiêu dùng chủ nghĩa, hoặc lối sống ích kỷ, thực dụng. Hậu quả tất yếu là sự suy giảm ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần cống hiến cho cộng đồng, làm suy yếu tinh thần tập thể và khối đại đoàn kết toàn dân tộc – những yếu tố nền tảng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỳ 2: Nguyên nhân gây ra hiện tượng “lệch chuẩn” tư tưởng

(1). Nhiều tác giả (2014), Từ điển tiếng Việt, NXB Từ điển Bách khoa, Tr 778.

(2). Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, T.4, tr.140.

(3). Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, T.5, tr.289.

(4). Các nội dung này thể hiện rõ trong: Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam (2011); Báo cáo chính trị Đại hội XII (2016); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), năm 2016

Thái Văn Sinh