Một trong những nguyên nhân chủ quan cơ bản là do một bộ phận cá nhân, đặc biệt là giới trẻ, chưa được trang bị một nền tảng tư tưởng, đạo đức vững chắc ngay từ trong gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội. Công tác giáo dục lý luận chính trị, đạo đức, lối sống ở một số nơi còn bộc lộ những hạn chế về nội dung và phương pháp. Nội dung giáo dục đôi khi còn nặng về lý thuyết, kinh viện, xa rời thực tiễn sinh động của cuộc sống, chưa thực sự hấp dẫn, lôi cuốn. Phương pháp giảng dạy, tuyên truyền có lúc còn cứng nhắc, áp đặt một chiều, chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo và tư duy phản biện của người học. Việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử đôi khi bị xem nhẹ so với việc trang bị kiến thức chuyên môn.
Ngay cả trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng đã chỉ ra tình trạng “lười học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”(1). Sự yếu kém trong công tác giáo dục nền tảng này không chỉ nằm ở chỗ dạy cái gì, mà quan trọng hơn là dạy như thế nào. Một phương pháp giáo điều, thiếu hấp dẫn, không gắn với thực tiễn sẽ không thể hình thành nên niềm tin thực sự và trang bị cho cá nhân la bàn tư tưởng cần thiết để định hướng trong một thế giới đầy biến động và phức tạp về thông tin. Nó thậm chí có thể gây ra thái độ hoài nghi đối với hệ tư tưởng chính thống, khiến cá nhân dễ dàng dao động, mất phương hướng khi đối mặt với những luồng tư tưởng trái chiều.
Hạn chế trong tư duy phản biện và kỹ năng xử lý thông tin cũng là một nguyên nhân chủ quan rất đáng quan tâm. Năng lực tư duy phản biện, khả năng phân tích, đánh giá thông tin một cách độc lập, logic, đa chiều, đặt câu hỏi nghi vấn và đưa ra những phán đoán có cơ sở là một kỹ năng thiết yếu trong thời đại thông tin. Tuy nhiên, thực tế cho thấy kỹ năng này ở một bộ phận không nhỏ người dân, đặc biệt là thanh niên, còn nhiều hạn chế.
Nhiều người vẫn còn thói quen tiếp nhận thông tin một cách thụ động, dễ tin, ngại tư duy sâu, thiếu khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá mức độ tin cậy của nguồn tin, nhận diện các thủ đoạn ngụy biện, xuyên tạc. Một khảo sát cho thấy, dù nhiều sinh viên đã nghe về tư duy phản biện, nhưng khả năng áp dụng vào thực tế, như đặt câu hỏi sâu, phân tích thông tin, diễn giải lập luận còn yếu(2). Sự yếu kém này một phần là hệ quả của phương pháp giáo dục truyền thống vốn chú trọng nhiều hơn đến việc ghi nhớ kiến thức thay vì rèn luyện năng lực tư duy độc lập, sáng tạo. Trong kỷ nguyên số, với sự bùng nổ của thông tin và sự tinh vi của các hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, sự thiếu hụt kỹ năng tư duy phản biện trở thành một lỗ hổng nghiêm trọng. Nó khiến cá nhân trở thành “con mồi” dễ dàng cho các loại tin giả, tin xấu độc, các luận điệu sai trái, thù địch lan truyền trên không gian mạng, không đủ sức “đề kháng” trước những tác động tiêu cực.
Về khách quan, sự “lệch chuẩn” trong tư tưởng có thể kể đến những nguyên nhân cơ bản sau.
Đầu tiên, là ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, các luồng thông tin sai lệch. Không thể phủ nhận những lợi ích to lớn mà internet và mạng xã hội mang lại trong việc kết nối, chia sẻ thông tin, học tập và giải trí. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường tiềm ẩn vô vàn rủi ro về tư tưởng. Trên không gian mạng thông tin hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, trong đó có không ít nội dung xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc, kích động bạo lực, cổ súy lối sống lệch lạc, phản cảm, phi đạo đức…
Các thuật toán của mạng xã hội có thể vô tình hoặc cố ý tạo ra các “bong bóng thông tin” (echo chambers) và “buồng lọc thông tin” (filter bubbles), khiến người dùng chỉ tiếp cận những thông tin củng cố định kiến sẵn có, hạn chế góc nhìn đa chiều. Nghiêm trọng hơn, các thế lực thù địch, phản động đã và đang triệt để lợi dụng không gian mạng như một mặt trận trọng yếu để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, tung tin giả, bịa đặt nhằm gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Tốc độ lan truyền chóng mặt và khối lượng thông tin khổng lồ trên mạng đã vượt quá khả năng kiểm soát, thẩm định của các cơ chế quản lý, sàng lọc thông tin truyền thống (như báo chí chính thống, cơ quan chức năng).
Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển trọng tâm sang việc nâng cao năng lực tự bảo vệ, tự sàng lọc thông tin cho mỗi công dân, tức là xây dựng “sức đề kháng”, “miễn dịch thông tin”, coi đó là tuyến phòng thủ chủ động và quan trọng, bên cạnh các biện pháp quản lý, kỹ thuật từ phía Nhà nước.
Thứ hai , là tác động từ mặt trái của hội nhập, văn hóa ngoại lai. Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng mang đến cơ hội tiếp xúc, giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam. Tuy nhiên, mặt trái của quá trình này là nguy cơ du nhập và lan tỏa những yếu tố văn hóa ngoại lai không phù hợp, thậm chí độc hại, đi ngược lại thuần phong mỹ tục và các giá trị đạo đức, tư tưởng của dân tộc.
Một bộ phận giới trẻ có xu hướng “sính ngoại”, chạy theo các trào lưu, thần tượng nước ngoài một cách mù quáng, thiếu chọn lọc. Hiện tượng “lai căng” văn hóa, bắt chước lối sống thực dụng, hưởng thụ, ích kỷ, coi nhẹ các giá trị truyền thống đang có chiều hướng gia tăng. Các thế lực thù địch cũng lợi dụng xu thế hội nhập để thực hiện âm mưu “xâm lăng văn hóa”, truyền bá các sản phẩm văn hóa độc hại, phi nhân văn nhằm làm phai nhạt bản sắc dân tộc, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng, lối sống.
Vấn đề cốt lõi ở đây không phải là bản thân văn hóa ngoại lai, mà là sự thiếu vắng một “bộ lọc” văn hóa đủ mạnh, một năng lực tiếp nhận, thẩm định và phê phán trong một bộ phận công chúng, nhất là giới trẻ. Sự yếu kém trong giáo dục về giá trị văn hóa dân tộc, lòng tự hào dân tộc và kỹ năng tư duy phản biện đã khiến họ dễ bị cuốn theo những luồng văn hóa xa lạ mà không có sự đánh giá, chọn lọc cần thiết, dẫn đến nguy cơ đánh mất bản sắc(3).
Thứ ba , là sự thiếu nhất quán trong giáo dục và truyền thông chính thống. Hiệu quả của công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước qua hệ thống giáo dục và truyền thông chính thống đôi khi còn hạn chế do những bất cập, thiếu nhất quán. Phương pháp tuyên truyền, giáo dục có lúc còn mang nặng tính hình thức, giáo điều, chưa thực sự đổi mới để phù hợp với đối tượng và bối cảnh mới, đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh thông tin gay gắt trên không gian mạng.
Nội dung tuyên truyền đôi khi chưa bắt kịp thực tiễn, chưa giải đáp thấu đáo những vấn đề bức xúc, những băn khoăn, vướng mắc của người dân, dẫn đến giảm sức thuyết phục. Tình trạng phạm vi tác động, ảnh hưởng của công tác tư tưởng có dấu hiệu bị thu hẹp, công tác tư tưởng trở nên lạc hậu so với yêu cầu của thực tiễn đã được Đảng ta chỉ rõ: “Công tác thông tin, tuyên truyền một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa phong phú, thường xuyên, kịp thời, chưa đáp ứng được sự mong đợi của Nhân dân” (4).
Khi truyền thông chính thống gặp khó khăn trong việc kết nối, tạo sự đồng cảm, hoặc khi có sự thiếu nhất quán giữa lời nói và hành động (ví dụ, giữa tuyên truyền về đạo đức, liêm chính với thực trạng tham nhũng, tiêu cực còn tồn tại ở một bộ phận cán bộ, đảng viên ), nó sẽ tạo ra sự nghi ngờ, bất tín trong công chúng. Sự vênh giữa lý luận và thực tiễn, giữa chủ trương và thực thi chính sách tạo ra mảnh đất cho sự hoài nghi và sự xâm nhập của các luồng tư tưởng lệch lạc, phê phán, thậm chí chống đối. Để công tác tư tưởng thực sự hiệu quả, tính nhất quán, sự gắn bó mật thiết với thực tiễn và khả năng đối thoại, giải đáp những vấn đề của cuộc sống là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin và định hướng dư luận.
(Kỳ 3: Hậu quả và giải pháp khắc phục hiện tượng “lệch chuẩn” tư tưởng)
(4) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII , T.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.90-91.
Tin mới cập nhật
- Bán đấu giá tài sản - nhìn lại bản chất pháp lý bị “hành chính hóa” ở Việt Nam ( 06/11)
- Hà Tĩnh với công tác chống “lệch chuẩn” về tư tưởng ( 22/10)
- “Lệch chuẩn” về tư tưởng vấn đề đáng báo động (Kỳ 3: hậu quả và giải pháp khắc phục hiện tượng “lệch chuẩn” tư tưởng) ( 18/09)
- Khi “Pháp luật không sa đà vào chuyện nhỏ” - Hướng mở cho cải cách Bộ luật Hình sự ( 21/08)
- Quy định chụp ảnh trong công chứng: Minh bạch hóa hay gây phiền hà ( 12/08)













